Nút bên cạnh nút gửi trong wattpad là gì

                                          

Ngay khi thấy cún con, hai mắt Yến Tháp sáng rỡ, cậu muốn bế nó lên, nhưng đi được vài bước thì khựng lại.

Theo như Harry nói thì căn nhà này không có ai ở lâu lắm rồi, dành riêng cho mấy người giống cậu sống, căn bản sẽ không có ai sống.

Yến Tháp đứng im nhìn cún con, cậu không tùy tiện chạm vào nó mà lấy quang não, mở camera chụp một mớ hình từ đủ mọi hướng rồi gửi cho Harry.

Harry trả lời ngay tức khắc.

[Cậu nhấn vào nút bên cạnh màn hình là có thể quay lại... chắc nhóc con của nhà nào gần đó chạy đi chơi, cậu có thể đi hỏi.]

Động tác của Yến Tháp rất nhanh, chưa được bao lâu đã gửi video sang.

Harry mở video ra, anh nhìn con cún nâu nhạt trong màn hình, mày khẽ nhíu, Maden không biết đã chạy ra sau lưng anh từ khi nào, anh ta cũng xem đoạn video Yến Tháp gửi.

Maden: "Hình như xung quanh căn nhà kia đâu có hộ nào có hình thú là chó lông nâu hay vàng gì đó."

Harry: "Tôi lấy video đi so với đăng ký cư trú là biết."

"Chúng ta đưa nó đến nhà trẻ đi..."

Quang não của hai người đột nhiên xuất hiện thông báo tin nhắn, là đại đội trưởng của đội cảnh sát Tinh Tế nhắn, kêu bọn họ tạm dừng việc đang làm để đến tổng cục họp.

Đại đội trưởng chưa bao giờ thích mấy hội nghị hình thức hoa hòe hoa sói kia, chỉ khi nào có chuyện thật sự quan trọng mới gọi bọn họ đi họp. Hai người không dám trễ nải, vội vàng chạy đến.

Chạy đến tổng cục, tất cả mọi người ngồi lung tung bên dưới, đại đổi trưởng mặt mày đen thui đứng trên bục, nghiêm trọng quẳng một câu: "Nguyên soái đến hành tinh của chúng ta."

Khi Liên Bang mới thành lập đến giờ, có tổng cộng sáu vị Nguyên soái, chia ra lãnh đạo sáu đội quân mạnh mẽ khác nhau, nhiều năm chiến tranh trôi qua, nhân viên thay đổi, quyền lợi thay đổi, tất cả quân quyền hội tụ trong tay một người, cũng chính Nguyên soái duy nhất của Liên Bang - Nguyên soái Alvis.

Lời còn chưa dứt, bên dưới đã xôn xao, có người kích động đến mức biến thành nguyên hình, đám người cứ líu ríu thảo luận.

"Nguyên soái đến hành tinh của chúng ta? Sao có thể!"

"Không biết Nguyên soái có đẹp trai như mọi người đồn thổi hay không."

"Nguyên soái đến đây làm gì?"

Hành tinh Ronan ở biên giới Liên Bang chả khác gì hành tinh bỏ hoang, kinh tế không phát triển, có đánh nhau cũng sẽ không đánh ở đây, không người hỏi han.

Một người quyền cao chức trọng như Nguyên soái sẽ đến hành tinh của bọn họ?!

Có người đùa: "Đừng nói quân đội Đế Quốc tính đi qua chúng ta để xâm chiến Liên Bang nha?"

Đội trưởng lắc đầu, mấy người bên dưới hít hà.

Trong lúc bọn họ thảo luận, đại đội trưởng âm thầm quan sát tất cả, ông chỉ nói bọn họ chú ý trị an gần đây cũng như đừng gây chuyện gì, sau đó ra hiệu giải tán.

                                          
Sự xuất hiện của ba người còn chưa chiếm sóng được bao lâu đã bị lu mờ bởi một chiếc oto màu đen dừng lại trước thảm đỏ. Thay vì thoáng qua như những vị khách mời trước đó, lần này lại nhận được sự đón tiếp trang trọng hoàn toàn khác, vì đây không phải khách mời, mà là người đặc biệt của Kim Taehyung.

Taehyung đã lo hết mọi việc từ chỗ ngồi đến đồ ăn thức uống cho Jungkook từ trước. Dù bận rộn trong cánh gà nhưng hắn vẫn luôn quan sát phía ngoài để tìm xem bé nhỏ của mình ở đâu. Mãi đến khi ánh mắt Taehyung va phải một tiên tử với bộ âu phục màu trắng quen thuộc, hắn ngẩn ngơ đến mức chẳng nghe thấy gì xung quanh ngoài người trong mắt nữa.

"Đại ca."

Không trả lời.

"Đại ca!"

Taehyung lúc này mới giật mình thức tỉnh rời mắt.

"Hả?"

"Anh nhìn gì mà ngơ ra vậy, sắp bắt đầu rồi kìa."

Hắn quay ra nhìn Jungkook thêm lần nữa rồi mới nói với người nữ bên cạnh.

"Jia, chút nữa khi tôi ra dấu hiệu, cô phải nhấn cái nút này để chạy video công chiếu lên màn hình, rõ chưa?"

"Vâng ạ."

Hắn gật đầu quay sang Kang Jun.

"Đã xong hết chưa?"

"Xời, anh hỏi thừa, em là ai chứ."

Taehyung dửng dưng.

"Chú bé đần"

"Đại ca! Anh---"

Kang Jun tức muốn bốc khói, nhưng chưa kịp phản ứng lại người đã đi rồi...

...

Khi khách mời xung quanh đã khá đông đủ và ổn định, ánh đèn xung quanh bắt đầu tối dần, đồng nghĩa với việc mở đầu cho buổi tiệc hôm nay.

"Vụt"

Âm thanh cùng một ánh đèn được xuất hiện trên sân khấu, phủ lên một người đàn ông vô cùng đẹp trai và phong độ.

"Luật sư Jeon, Kim Tổng của anh bảnh thật đấy" Seo Yun vỗ vai thì thầm. Nhưng Jungkook nào có để ý được nữa, em đang bị người đàn ông trên sân khấu hút hồn mất rồi.

"Gửi lời chào trân trọng nhất của tôi đến toàn thể vị khách quý đang có mặt tại đây. Tôi là Kim Taehyung, tổng giám đốc VK Idan, người sẽ chịu trách nhiệm chính cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới ngày hôm nay."

"Bộ sưu tập kì được ra mắt hôm nay tên gọi "TK-2311", trùng với tên thương hiệu của chúng tôi. Đây cũng chính là bộ sưu tập tôi tâm huyết nhất trong suốt thời gian qua từ ngày TK thành lập, vì đây là món quà tôi muốn gửi đến cho người đặc biệt nhất trong đời tôi, em ấy cũng đang có mặt ở đây."

Jungkook ngẩn người nhìn Taehyung, ngày hôm nay...dành cho em sao?

"Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh và hỗ trợ anh, đây có lẽ là điều tuyệt nhất anh nghĩ mình có thể làm cho em. Mang đam mê của mình trở thành động lực và làm nó thành món quà đặc biệt nhất dành cho em nhân ngày kỉ niệm của chúng ta, bé nhỏ, anh yêu em."

Là một Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng, tài giỏi và đẹp trai, là mẫu người đàn ông của biết bao nhiêu cô gái, nhưng bây giờ hắn lại đang đứng ở đây, trước mặt hàng trăm máy quay và khách mời nói lời yêu thương đến một người đặc biệt. Điều này chắc hẳn sẽ là một dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Taehyung.

"Như tôi đã nói, đây là tâm huyết của tôi dành cho người tôi yêu, nên tôi sẽ dốc sức bảo vệ nó đến cùng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi phải luôn luôn mạnh mẽ, trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào và hơn hết, luôn chú trọng đến tốc độ và sức bền. Đây cũng chính là những điểm nổi bật của bộ sưu tập lần này!"

Màn hình led phía sau Taehyung lập tức phát sáng. Phía dưới khách mời lập tức trở nên xì xào và hoang mang tột độ, vì đây chính là bộ sưu tập mà Lee Kyung công khai cách đây vài ngày trên truyền thông. Nhưng bây giờ lại thuộc về buổi ra mắt của Kim Taehyung.

Taehyung vô cùng hài lòng với những phản ứng từ khách mời, cùng ánh mắt hoang mang và sự bất động từ ba vị 'khách quý' đã được hắn ưu ái xếp cho ngồi hàng đầu, Lee Kyung, lão Han và Dae Hoon.