Hàm Quang Quân nghĩa là gì

Sơ lược:

Họ Lam, tên chỉ có một chữ: Trạm. Tự Vong Cơ [ nghĩa là quên đi sự đời, một khái niệm trong đạo giáo xưa], hiệu Hàm Quang Quân.

Thân phận: Nhị công tử Lam Gia. Con của gia chủ Lam Gia Thanh Hành Quân và Lam phu nhân [Không đề cập tên họ], quê quán tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoại thành Cô Tô [Tô Châu, Giang Tô]. Cha mẹ đều đã mất, trên có một huynh trưởng cùng một thúc phụ. Lập chiến công trong Xạ Nhật Chi Trinh, là danh thủ huyền môn, thiện cầm thuật, kiếm thuật cùng huyền sát thuật.

Bội kiếm: Tị Trần - Cầm: Vong Cơ.

Cảm nhận:

Nếu nói Ngụy Vô Tiện đại diện cho linh hồn của Ma Đạo Tổ Sư, gánh vác phần lớn trách nhiệm dẫn dắt cùng hấp dẫn bạn đọc đi suốt hơn trăm chương truyện thì dường như, trên nhiều phương diện, Lam Vong Cơ - vai công chính [ Nam chính thứ 2] lại có tương đối ít đất diễn. Và quả thực, không ít độc giả đã từng nhận xét, A Trạm của chúng ta có lẽ là nhân vật chính có ít lời thoại nhất từng biết. Tuy vậy, không vì thế mà hình tượng của anh trở nên mờ nhạt hay sơ sài, mà ngược lại, tôi càng cảm được nét đẹp trong nội tâm của anh, cũng là lý do đưa anh trở thành đỉnh cao Công Quân trong tưởng tượng của bản thân!

Lam Trạm xuất hiện mơ hồ thông qua dòng hồi tưởng của A Anh ở chương ba - lý do chính khiến bạn cứ mỗi lần thấy Lam Gia là ê răng và thật sự debut ở chương năm. Khoảnh khắc anh xuất hiện, quả thực nếu muốn hình dung thì đúng là tiên nhân trên cao, đẹp đẽ không cùng, sạch sẽ không vướng bụi trần, mỗi bước đều phát ra ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi trần thế, hòa cùng thanh âm cao xa vời vợi, phá tan ma chướng,... Nói chung là đã lược bỏ một ngàn không trăm linh một từ miêu tả. Cơ mà, cơ mà, chỉ với một câu của bạn Tiện đã phá nát tất thảy.

Nam tử này thắt một dải khăn buộc trán vân mây, da thịt trắng nõn, vô cùng tuấn tú trang nhã, như mài dũa đẽo gọt. Màu mắt y rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến cho ánh mắt của y có vẻ thờ ơ quá mức. Sắc mặt lạnh như sương tuyết, phong thái nghiêm nghị đến gần như cứng nhắc, dù trông thấy khuôn mặt tô vẽ như hề của Ngụy Vô Tiện vẫn không chút gợn sóng.

Từ đầu đến chân không nhuốm một hạt bụi, cẩn trọng tỉ mỉ, không tìm ra chỗ nào sơ hở thất lễ. Tuy là vậy, trong lòng Ngụy Vô tiện vẫn cứ nảy ra ba chữ to đùng:

"Mặc đồ tang!"

Quả đúng là mặc đồ tang. Cho dù các gia tộc khác có thổi phồng bộ đồng phục của Cô Tô Lam thị đến mức khoác lác, có công nhận nó là bộ đồng phục đẹp nhất, có ca tụng Lam Vong Cơ là mỹ nam tử có một không hai trăm năm khó gặp một lần, thì cũng không cứu vãn nổi nét mặt thù sâu oán nặng hệt như chết vợ của y.

[Chương 7 - Ma Đạo Tổ Sư]

Ừ, cơ bản là đến đây, khá nhiều yêu thích ban đầu của tôi bị đổ vỡ. Vì sao ư? Thật sự rất đơn giản, đó chính là do tôi tương đối bài xích nhân vật " Lạnh lùng". Cam đoan luôn! Đặc biệt là cái loại lạnh lùng đi kèm bá đạo, cool ngầu, vân vân và mây mây điêu thấy bà cố! Cái kiểu mà đọc mười cuốn ngôn tình thì phải chín cuốn rưỡi có ấy! Nhạt nhẽo cùng khốn nạn nhiều lúc ** chịu được. Mà nói trắng ra là ứ phải "lạnh lùng", đúng hơn là "Chảnh chó"! Và cứ thế, bắt đầu có chút không ưa anh...

È hèm, với suy nghĩ như vậy, tôi đã bị tát cho sấp mặt. Bởi sao? Hàm Quang Quân không phải "lạnh lùng", anh chính là "Lãnh tĩnh", lãnh như sương, tĩnh như bầu trời thu trong vắt, vĩnh viễn tựa như tòa băng sơn nơi cùng cốc, không thể nào lay chuyển được. Mượn một câu nói của Tư Truy thì chính là, miễn có Hàm Quang Quân bên cạnh, sẽ cảm thấy an tâm. Hiểu đại khái thì trời có sập xuống cũng đã có anh gánh!

Mặc Hương là tay bút cừ, tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Vì lẽ, chẳng cần nhiều lời để lột tả cái thần khí như tiên nhân không màng thế sự, không dính bụi trần của anh, lại không làm mất đi thiên lương từ sâu thẳm trong lòng. Chỉ cần qua vài lời với Giang Trừng và Kim Lăng, sự đạo mạo cùng phẩm chất của con người ấy đã sáng ngời rực rỡ. Hoặc như, khi chỉ dạy cho hậu bối Lam Gia, anh vẫn không quên một câu: "Làm hết sức. Không cậy mạnh."

Lam Vong Cơ là tiên sĩ hàng đầu danh môn. Có thể nói, ngay từ buổi mười lăm, mười sáu, anh đã luôn là tấm gương sáng cho đệ tử các nhà. Thiên tư hơn người, phẩm cùng mạo đều là đệ nhất trong đệ nhất, xứng danh "Cô Tô Song Bích". Nhưng hoàn toàn trái ngược với một Ngụy Anh vô tư tiêu sái, ung dung mà sống, tùy tâm phóng túng thỏa cái cái khí thế tươi trẻ của thiếu niên, Lam Trạm không may mắn như vậy. Anh sinh ra có lẽ đã là một sai lầm. Và có lẽ sai càng thêm sai khi Thúc Phụ đại nhân [người dẫu luôn muốn tốt cho anh, chỉ có điều...] quyết định tách anh và huynh trưởng khỏi người mẹ mà ông cho rằng đã hủy đi cả đời phụ thân anh. Lớn lên giữa 3000 điều lệ gia quy, trong lòng chỉ có khí độ quân tử cùng nhân gia đại đạo, những "nhã" cùng "chính". Không có cười đùa, không có mặc sức, quy quy củ củ, an an tĩnh tĩnh, anh trở thành tín ngưỡng của Vân Thâm, của huyền môn không chỉ hậu bối mà còn cả những kẻ bằng vai phải lứa...

Song, cũng dần dần đã tạc nên một "khối đá không hiểu phong tình". Lam Hi Thần thậm chí từng đùa, xung quanh Vong Cơ sáu thước đông lạnh, đừng nói người, cỏ cây cũng chẳng mọc đươc. "Lam Gia quy củ quá nhiều, cầm giữ thiên tính con người" - Ngụy Anh cũng đánh giá như thế. Nhưng sự thật, có đúng thế không? Chẳng ai có thể trả lời được, chỉ là, nếu thật sự không hiểu cái gì là phong tình, vậy mấy chục năm tương tư nhớ nhung từ đâu mà ra?

Tất thảy, bắt đầu từ buổi gặp gỡ bên tường Vân Thâm Bất Tri Xứ năm ấy, thiếu niên rực rỡ như vầng thái dương, bên khóe môi là nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời, vui vẻ nói:"Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?"

Cơ mà lúc ấy, anh cố chấp lắm, còn nghiêm túc bắt người ta rút cái chân đã ở trong ra nữa kìa. Nhưng bạn Tiện bạn ấy thu kiểu chi được? Vậy là đánh một trận, làm bể rượu thôi à! Tức, tức lắm ấy! Cơ mà ngoài tức ra thì anh không biết, cái xuân tâm cũng đã động rồi...

Sau đó chính là quãng thời gian trêu trọc bắn hint tung tẩy, khụ khụ, đơn phương bắt nạt, ý nhầm, không vừa mắt nhau của anh và bạn. Nào là chuyền giấy ném phao bị thu, nào là bắt ngồi học nghiêm chỉnh, nào là trả lời câu hỏi của Lam tiền bối thị uy này, nhiều lắm. Mà đặc biệt chính là, Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng thôi rồi, vậy mà anh luôn đứng ngay dưới cái bức tường bạn ấy trốn ra ngoài hay trở vào trong, bắt không trượt phát nào. Đến mức tôi tự hỏi, có phải anh đứng đó trực, chờ người ta về không? Nói chung là cu te chim me chết được...

Mà không thể không nhắc tới, người đóng vai trò phiên dịch cho cái nội tâm nhộn nhạo của anh nhà, không ai khác chính là Trạch Vu Quân. Nếu không có Hi Thần huynh, độc giả có lẽ đã bị lừa ngọt bởi bản mặt liệt nổi tiếng cũng như sự kiệm lời quá đáng của anh. Nói thực, ngoài mặt đẹp, dáng chuẩn, tài giỏi ra, anh chả còn gì nữa á! Anh mà thả vào đống tuyết thì chịu, ứ tìm nổi. Anh rõ ràng quan tâm người ta muốn chết, nếu không lúc ở hồ Bích Linh, A Trừng còn chẳng kịp đỡ A Tiện, anh đã nhanh chóng lao xuống rồi. Thích muốn chết còn bày đặt. Tôi quả thật đã phì cả cơm lúc anh nhìn theo quả sơn tra trong tay bạn tiện, miệng thì cự tuyệt mà mắt thì đau đáu nhìn theo tay Giang Trừng. Đến độ huynh trưởng đã hỏi rồi mà còn ngại, nhảy vội sang thuyền khác chuồn mất.

Tiếp đến là vụ thỏ con, điển hình của nghiện còn ngại. Cơ mồ lần này khá khẩm hơn, rút cuộc cũng đòi nhận. Sau nữa là vụ ôm nhau ngã ra hỏi tiên trạch. Cười muốn ná thở. Lúc đó chắc anh bực lắm, bực đến nỗi phải canh trời sáng là đến tóm cổ bạn đến từ đường nhận phạt. Chẳng qua, sau nay, không biết ngẫm lại, anh có hối hận không? Hối hận vì khi đó quá cứng nhắc, đánh A Tiện đau như thế... Nhưng dù sao, trong cái rủi cũng có cái may! Nhờ vụ việc lần này, bạn Tiện bạn í khâm phục anh thôi rồi, đã nói là làm, không nhân nhượng với cả bản thân mình. Chỉ là đau hại thay, bạn ấy lại muốn làm huynh đệ với anh chớ! Lại còn đến Vân Mộng chơi, ăn hạt sen rồi đi cua gái! Hai cái trước thì thôi, đến cái sau thì... Thế là anh lại chối! Còn chối phi thường phũ cơ! Nên sau này, lại hối hận thôi! Hầy...

Đọc lần đầu, cười thật sự muốn lăn từ trên giường xuống đất. Nhưng chỉ lần thứ hai, trong ngọt ngào thiếu niên ấy, lại man mác buồn. Hàm Quang Quân kiệm lời, đã bao năm lặng yên đứng sau quan sát bóng lưng người từ phía xa. Thuở thiếu thời nào phải thủy hỏa bất dung, mà chính anh, chính anh mơ hồ cảm nhận được thứ mầm chồi đang âm thầm phát triển, nên đành lạnh mặt như cách chối bỏ tình cảm khác lạ đối với chàng trai ấy. Thiếu niên với 3000 gia quy, không có ai để chia sẻ hay hỏi han, thậm chí càng không dám chia sẻ hay hỏi han ai cả, đành dấu tất thảy vào lòng mình. Cứ một chú ốc sên, mang trên mình tòa thành đá, lặng lẽ tiến về phía trước.

Cho đến khi gặp lại ở Thanh Đàm hội ở Kỳ Sơn, lo lắng ấy đã biến thành kinh sợ. Kinh sợ bởi lòng dậy sóng. Khoảnh khắc A Anh kéo sợi dây mạt ngạch, anh đã giận dữ cùng phẫn nộ với bạn. Đến độ ai ai cũng nhìn rõ mồn một sự thất thố lỗ mãng chưa từng có. Nhưng thật sự chỉ đơn giản như thế? Hay sâu bên trong, là hoảng hốt tột độ. Mạt ngạch Lam gia đại diện cho trói buộc, ngoài bản thân cùng đạo lữ ra, người khác không được chạm vào. Vô tình lại như hữu ý, trời cao muốn nhắc nhở anh, người ấy là định mệnh...

Chỉ là rất nhanh, mọi chuyện đã không còn yên bình nữa. Lam Gia bị đốt, phụ thân bị thương nặng, huynh trưởng mất tích. Bản thân anh cũng gãy một chân, còn phải vác xác đến Ôn Thị. Đã thế lại còn bị Ôn Triều sai đi tìm yêu vật, bị vây lại trong núi Mộ Khê. Cuối cùng liều mạng giết chết Đồ Lục Huyền Vũ mới thoát nổi. Thiên hạ chỉ thấy anh mười bảy tuổi oai phong lẫm liệt, diệt được quái thú. Lại quên mất, thiếu niên năm ấy, vừa biết cha mất, cõi lòng đã chết lặng. Nhưng người thương cạnh bên cũng bị vây khốn đến kiệt quệ. Có lẽ trong tâm Lam Trạm lúc đó, anh chết cũng không sao. Chỉ là anh dù táng xác nơi đây cũng không muốn A Anh theo cùng. Nên phải liều mạng mà chiến! Rồi khi cả hai đã sức cùng lực kiệt, người ấy cầu anh hát, anh đã hát thật. Len lén đặt đầu người lên chân mình, dịu dàng ca bài ca với một và chỉ một, Lam Trạm đã chấp nhận sự thật. Người kia là mệnh của anh...

Tôi thật sự thích sự dịu dàng, dịu dàng đến vô bờ của Lam Trạm. Bởi lẽ, khoảnh khắc chấp nhận rằng, mình yêu A Anh cũng đồng thời là lúc anh thấu triệt, tình yêu của mình sẽ mãi mãi không thể bước ra ngoài ánh sáng. Đừng nói vì lễ tắc hay gia quy, chỉ một điều duy nhất, Ngụy Anh không yêu anh, bạn chỉ thích con gái đã chặn hết thảy mọi nẻo đường. Vậy nên anh chọn lặng im, lặng im dõi theo bước chân của bạn. Chẳng cầu tuế tuế thường niên, chỉ cầu người bình an vui vẻ. Có lẽ khi nào đó, lúc Ngụy Anh cưới cô nương nhà người ta, anh sẽ đến mừng, thành tâm chúc người hạnh phúc đến cuối đời... Ừ, anh đã nghĩ như thế, chấp nhận như thế. Chẳng qua, sự đời khó lường, Liên Hoa Ổ bị diệt...

Ừ, nhà của A Anh bị diệt, bạn cũng mất tích, không rõ sống chết! Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Lam Trạm khi biết tin đó. Khi nhà của chính anh cũng đang long đong lận đận thì nhà của người anh yêu, chết thảm. Kiểu như giữa thế gian đó, tất thảy những gì tồi tệ nhất đã đổ ụp lên người anh rồi. Má Khứu quả thực biết đùa như vậy đó!

Cơ mà chẳng có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Đến lúc gặp lại, Ngụy Anh vẫn là gương mặt ấy, tuấn tú nhói lòng người, chỉ là... thiếu niên dương quang ấm áp, đối anh cười nói ngày nào, đã ra đi rồi. Khoảnh khắc anh gọi hỏi bạn, dằn giọng mà ép bạn trả lời, gian nan cầu bạn về Cô Tô cùng anh có lẽ là một trong những thời điểm bế tắc nhất cuộc đời Lam Trạm! Vì sao ư?

Khách quan mà nói, chỉ cần là kẻ có đầu óc đều hiểu, tu tập ma đạo có hại cho thân thể, càng có hại cho tâm tính. Một Ngụy Vô Tiện khốc xuất mà lạnh lẽo đứng trước mặt anh chẳng phải minh chứng rõ ràng hay sao? Nhất là khi, việc tu luyện ấy nhằm mục đích trả thù giết người thân - mối thù không độ trời chung. Tuy về tình về lý, A Anh không sai, nhưng chung quy, đã là giết người, sao có thể giữ bản thân không chứa lệ khí, bàn tay không nhúng vào chàm? Đối với Lam Trạm mà nói, điều ấy lại càng bi thương! Anh hiểu lắm chứ, biết lắm chứ, thậm chí đã lờ mờ nhìn ra cái viễn cảnh đen tối và đỏ ngập máu tươi trong tương lai của bạn. Song điều đau đớn hơn chính là, anh không có cách nào thuyết phục bạn, cũng không có cách thuyết phục bản thân mình. Liên Hoa Ổ là nhà của bạn, Giang Thúc cưu mang bạn, Ngu phu nhân liều chết bảo vệ bạn, cùng ngàn vạn đệ tử Giang Gia. Muốn bạn không trả thù ư? Nằm mơ đi. Nhưng thay bạn trả thù, anh lại không đủ sức. Quả thật là " Hận thế sự thay đổi khó lường, hận ta không cách nào xoay chuyển".

Đó chính là một trong những lý do chính tôi kính trọng và khâm phục Hàm Quang Quân. Cũng là lý do thích truyện má Khứu. Nhân vật của má đủ đẹp, đủ ngầu song cũng đủ thực! Dù anh có thiên tư ngút trời, giỏi giang đến mức nào, vĩnh viễn không thể một mình chống lại sự khắc nghiệt của số phận, của định mệnh. Anh càng cố bao nhiêu, càn khôn lại càng như cười vào sức lực nhỏ bé của con người, đưa bạn ra xa càng xa tầm với của anh...

Trạm dịch từ biệt, Kim Lân đài ném hoa tương kiến, Loạn Táng Cương biệt ly. Rồi Bất Dạ Thiên Thành tinh phong huyết vũ ngập trời. Một lần lại một lần, khoảng cách của anh và người dường như dải Ngân Hà chắn giữa Ngưu Lang Chức Nữ, vĩnh viễn không với tới. Anh bất chấp tính mạng cùng danh dự của một đệ nhất tiên thủ bấy giờ, bất luận người đời thậm chí người thân đối với anh khắ nghiệt đến mức nào, cùng một lòng bảo hộ cho Ngụy Anh. Ngay cả khi, người trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một chữ: "Cút!"

Đau không? Đau lắm chứ! Đau như muốn xé nát cả tâm can! Người của anh, ấm áp như mặt trời, giờ chết lặng trong nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Sư tỷ chết, chết trong vòng tay A Anh. Chết không phải tại bạn, như chết là vì bạn!

Hận không? Hận lắm chứ! Hận mình không đủ mạnh, không đủ kiên quyết, càng hận mình không có vị trí gì để đối tốt với bạn. Hận mình dẫu nhìn trước được kết cục, lại không ngăn nổi nói diễn ra.

Nhưng hối không? Không hề. Đời này, yêu Ngụy Anh là điều chưa bao giờ anh hối hận. Thế nên, đứng trước mặt huynh trưởng thúc phụ và ba mươi vị tiền bối anh mới có thể kiên định đến thế!

Điều ấy, là cơ nào thâm tình! Phải biết, A Trạm lớn lên giữa 3000 điều quy, là nhã trong tao nhã, chính trong chính khí. Nói trắng ra là cổ hủ, cứng nhắc, quân tử bất vị thân. Anh chắc chắn không đồng ý với việc tu luyện của Ngụy Anh, nhưng không phải vì tà ma ngoại đạo mà chính là sợ một ngày, người sẽ bị đời bạc bẽo ép tới chết. Kiên định một câu, "ta không có gì để giải thích", bất kể hắn thế nào, ta cũng sẽ không buông tay...

Vì thế, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng, lúc anh liệt giường vì ba mươi vết giới tiên cùng muôn vàn vết thương khác nghe được thông tin, Di Lăng Lão Tổ chết rồi sẽ có cảm giác thế nào. Đến tột cùng là hoảng loạn hay câm lặng, lặng cái tĩnh lặng của người đã khuất? Càng không tưởng nổi, tập tễnh bước từng bước lên Loạn Táng Cương, vẫn cầm suốt mấy ngày mấy đêm ròng, không tìm nổi chút tàn hồn. Chỉ có một Ôn Uyển bệnh nặng mê man...

" Uống rượu người từng uống, nhận lấy thương tổn người từng chịu..."

Anh cố chấp như thế, si ngốc như thế vì một người. Vậy mà đến cả việc từ xa ngắm người bình an vui vẻ, thiên gia cũng không chịu thành toàn. Thực sự đọc đến đây, cảm thấy bất mãn, bất mãn cùng cực! Muốn đem hận ý giáng lên đầu toàn bộ lũ người tự xưng là danh môn thế gia, khiến chúng nếm mùi thế nào là đau đớn biệt ly. Vì cái gì, vì cái gì mà anh tôi hy sinh nhiều như thế, đau khổ nhiều như thế, đổi lại chỉ toàn là bế tắc? Hả, rốt cuộc là vì cái gì?

Mười ba năm, ròng rã hơn bốn ngàn bảy trăm lần nhật nguyệt đổi chỗ!

Tưởng đến cảnh mỗi ngày, anh thức dậy, chăm sóc Ôn Uyển, chăn đàn thỏ, tích rượu Thiên Tử Tiếu chờ người kia về!

Mỗi ngày, từ tận đáy lòng thuyết phục người kia chưa chết, thuyết phục bản thân nhất định sẽ có ngày gặp lại. Nhưng cũng từ tận đáy lòng, cảm nhận rằng, Ngụy Anh đã đi thật rồi. Điều ấy, mới thê lương, mới u mê làm sao!

Tôi nói u mê, có lẽ sẽ không ít người phản đối! Nhưng sự thật, "người chết không thể sống lại", có ai trong chúng ta phản đối được điều ấy. Anh chấp nhất, không chịu buông bỏ, không chịu ngừng lại, quả thật quá mức trầm luân rồi. Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, tiên nhân không vướng bụi trần, lại có thể bi thảm đến như vậy!

Người đi, hồn cũng mất, thân này không lưu luyến hồng trần...

Giá như anh giống Giang Trừng, thẳng tay đổ nỗi uất hận cùng bi thương của mình lên đầu kẻ khác, có lẽ tôi sẽ bớt xót xa hơn. Nhưng Lam Trạm vẫn là một Lam Trạm, vị quân tử trong quân tử đoan chính nghiêm minh, sẽ chẳng thể nào gây ra ác nghiệp. Anh không thể phản bội lòng mình, càng sẽ không hắc hóa nổi. Với người ghét ác như thù, đến Liễm Phương Tôn - nghĩa đệ thân thiết của huynh trưởng cũng không chút nhân nhượng. Người như vậy, sao có thể làm nên chuyện tổn hại thiên đạo?

Anh chỉ đành một mình gặm nhấm nỗi đau, kiên quyết không đốt giấy vàng cho A Anh, như sự an ủi lòng, bạn chưa chết!

Thật may, thật may vì đây một câu chuyện, một câu chuyện tu tiên. Thế nên, mười ba năm mòn mỏi đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Khoảnh khác khúc Vong Tiện vang lên, trong lòng anh là cỡ nào vui sướng? Lần này thì anh đã có cơ hội sửa sai, có cơ hội bên người một lần nữa. Lần này dù người có cự tuyệt anh vẫn sẽ ở bên, bảo hộ người, bảo hộ nụ cười của người, bảo hộ một Ngụy Anh tùy tâm tiêu sái...

Ta nguyện không tiếng, không lời, không hối, không oán

Bảo hộ nụ cười của người

Nguyện người không buồn, không đau, không sầu không lo

Tùy tiện như thiếu niên

Tôi từng nói, tôi yêu Lam Trạm là bởi phẩm chất của anh, yêu cái cao thượng cùng tình thương vô bờ anh dành cho A Anh của tôi. Ma Đạo Tổ Sư là một câu chuyện đam mỹ, là câu chuyện của hai thanh niên đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ ngoan cường, dấy lên được tinh phong, cũng đạp bằng được sóng dữ. Tình yêu của họ không hoa hòe, viển vông, thề thốt linh tinh. Mà Lam Trạm tuyệt đối cũng không thể nói những lời đường mật tán tỉnh ấy thành lời. Anh chỉ có thể dùng hành động chứng minh chân tâm của mình. Cõng A Anh, nhân nhượng quỳ xuống cạnh chân bạn, ân cần chăm sóc cho bạn, luôn bên bạn bất kể lòng người ấm lạnh.

" Ta ở đây."

Câu nói tưởng chừng đơn giản, lại xiết bao ngọt ngào của bậc quân tử. Miễn là ngươi quay lại nhìn, ta sẽ luôn ở đây...

Hay là khi A Anh quyết định vẽ Triệu Âm Kỳ lên mình, anh cũng không hề phản đối một tiếng, nhất nhất nghe theo lời bạn. Khi đó tôi tự hỏi, phải yêu đến mức nào mới có thể tôn trong người kia, đồng ý để người mình yêu đánh cược tính mạng. Nhưng tôi chợt hiểu, đó là chân tâm, là tấm lòng của những vị anh hùng thật sự. Dù là ai trong họ, cũng sẽ quyết định như thế! Ngụy Anh, vĩnh viễn vẫn là thiếu niên năm nào, qua ngàn cánh buồm vẫn còn thiên chân. Cũng là, người anh dành cả đời cả kiếp này để yêu thương. Tất

Chỉ tội, xấu hổ cho IQ cùng EQ của vợ anh cao thế, trong chuyện này lại chậm lụt đến vậy!

Nhưng dù có thấp hơn nữa, vợ anh cũng dần bị cảm động. Đặc biệt là sau khi biến cố ở Kim Lân Đài phát sinh, bạn ở trong mơ đã đồng ý cùng anh về Vân Thâm, điều mà kiếp trước bạn đã khước từ, cũng là điều anh luôn day dứt. Và lúc ở dưới tàng cây Liên Hoa Ổ, bạn nhảy vào lòng anh chính là câu trả lời...

Cơ mà vấn đề là, không chỉ vợ anh lụt, anh chính là tên đầu gỗ, cứng như đá, lại còn muộn tao. Mặt thì liệt, tích tự như kim, đếch thể nào nhìn ra nổi. Anh luôn nghĩ là bạn biết tâm ý của mình, lại một mực không nói ra. Cho rằng bạn vô tâm thành tính, lại bất chấp tổn thương, giữ chặt bạn bên cạnh để bảo hộ. Khốn nỗi vợ anh thông minh thì có thông minh, trí nhớ lại tệ quá, quên hết sạch mọi điều tốt đẹp làm cho người khác. Gắn bó đến mức cùng xông pha sih tử, trong lòng bạn lại chỉ là chi giao thế thế thôi. Kiếp trước trêu chọc nữ tu như thật, kỳ thực tay còn chưa nắm được cái, nói chi yêu đương. Thế là cũng sợ, lo được lo mất, sợ đến bằng hữu cũng không làm được. Hài, hai tên ngốc...

Nhưng mà may thay, má Khứu cũng rất hiểu ý fan, nhanh chóng Happy ending cho hai anh bằng một bàn tỏ tình bá đạo trên từng hạt gạo. Đến lúc này A Anh với A Trạm mới hiểu được tâm ý người kia dành cho mình. Chiến boss xong, hai người vui vẻ hạnh phúc về sau. Vỗ tay!

Nói chung, Lam Trạm với Ngụy Anh là trời sinh một đôi, tuyệt phối.

Lam Trạm trông đơn thuần, muộn tao lại hay đỏ mặt, cơ mà nội tâm thôi rồi, sâu không lường được! Anh mà ghen thì đúng là Giấm Vương... Ghen từ Giang Trừng [trúc mã thẳng nam đáng thương nằm không cũng lọt tầm ngắm] đến Miên Miên, tới mấy cô gái gần Nghĩa Thành cũng chẳng tha. Tửu phẩm tệ quá mức, chén đã gục, lại còn chơi xấu... Nhưng anh yêu A Anh, yêu lắm luôn! Vậy Ngụy Anh thì sao?

Nhiều bạn cho rằng A Anh không yêu nhiều như A Trạm, cá nhân tôi không nghĩ vậy! A Trạm cũng có khuyết điểm. Chẳng hạn như uống rượu! Nhưng anh lại dám uống, thậm chí có 4 lần thì mất ba trước mặt bạn. Điều này không chỉ nói lên tình cảm của anh mà còn nhấn mạnh vào sự tin tưởng anh dành cho Ngụy Anh, nếu không ai dám làm liều. Mà Ngụy Anh đã không làm anh thất vọng, ờ, dù diễn biến sự việc có hơi ba chấm. Ha ha ha!

Hoặc là đoạn về Lam Gia chẳng hạn. Chúng ta đều biết, Lam Gia nhiều quy củ, Ngụy Anh từng thề sẽ không đến đó lần nữa, nhưng cuối cùng lại đồng ý, còn rất vui vẻ đi theo. Thực tế một chút, yêu là chuyện nhỏ, chân chính sống chung mới là khiêu chiến cực hạn. Rất nhiều người đã phải ly hôn dù trong lòng còn tình cảm, huống hồ cái sự cứng nhắc, vô vị của Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng một thúc phụ có thể đọ với Giang Trừng về độ hiểu nhân tình thế thái... Song Ngụy Anh nguyện ý, nguyện ý ở bên anh, cũng chấp nhận sự nhạt nhẽo và đạm mạc thái quá của anh.

Những điều tôi vừa nói, có thể nhiều người sẽ không thấy so được với điều mà Lam Trạm âm thầm làm. Nhưng yêu là thiên tính con người, cần chi suy tính thiệt hơn...

Túm lại, yêu Lam Trạm chết mất. Hy vọng thiệt lớn rằng, sau này có thể gặp được một người như anh, cùng nhau sống thật hạnh phúc!

Thêm chút, ai say cái tính cứng nhắc, cổ hủ mà bên trong cuteo đáo để của anh có thể tham khảo Vương Đức Toàn trong "Dạy Lão đông y sử dụng biểu cảm" nha. Vui cực!



Hoa rơi xuống mặt nước tạo gợn sóng trong suốt

Trong tâm hiện ra từng chút quá khứ khó có thể quên

Nếu không ẩn cư tu hành, tạm gửi đời này cho hồi ức

Nguyện theo hoa rơi, đem người truy tìm

Băng tuyết chiếu sáng trời tinh tú cô liêu

Nước mắt vui cười, buồn vui hợp tan khó mà phủi bụi

Tình đầu nào biết đậm sâu

Tình sâu vượt qua sống chết

Người như giấc mộng dẫn linh hồn ta...

Thiếu niên phong lưu, tùy tâm tiêu sái, không chỗ không nói cười

Lòng vô tư mang hiệp nghĩa, can đảm đứng ra dũng cảm đổ nhiệt huyết

Người tươi sáng rực rỡ chói mắt

Ta kiềm nén tiếng lòng rung động

Lặng lẽ miêu tả dung nhan của người

Ta nguyện không tiếng, không lời, không hối, không oán

Bảo hộ nụ cười của người

Nguyện người không buồn, không đau, không sầu không lo

Tùy tiện như thiếu niên

Hận thế sự thay đổi khó lường

Hận ta không cách nào xoay chuyển

Người hóa thành mây khói, không từ mà biệt

Đêm ấy ánh sao đầy trời, người mỉm cười rạng rỡ, từng chiếu sáng khắp nhân gian

Khi ấy sánh vai dựa lưng, ta yên lặng không nói, lại chấp nhận lời thề hẹn

Đột nhiên bỏ lỡ mất thời gian

Một lòng say mê giao tiếng đàn

Xuân đến xuân đi xuân về, chờ đợi người xuất hiện...

Ta dùng toàn tâm toàn ý, một đời một kiếp

Đem tiếng đàn thổ lộ tâm tư

Cùng người cười đùa cười nói, cười uống, cười say

Khiến tiếng sáo quấn quanh ngón tay

Hôm qua thế tục lỡ trần duyên

Hôm nay thế tục đều vứt bỏ

Chỉ vì cùng người nắm tay, hoa rơi đầy trên vai...

Đêm nay ánh sao đầy trời, người mỉm cười rực rỡ, làm ấm áp trái tim ta

Lúc này gắn bó bên nhau, ta chân thành thệ ước

Hứa với người vĩnh viễn, không bỏ lỡ thời gian

Thâm tình miêu tả gương mặt người

Ta ở nơi này cùng người, nhìn hoa rơi tuyết bay...

Bonus: Trên đây là lời bài " Lạc Tuyết Tầm Hoa", là tình khúc Lam Trạm dành cho Ngụy Anh. Nghe bao hay!

Cá nhân tôi muốn nói thêm một chút, về quan hệ của anh với một người anh rất ghét. Ờm, cụ thể là Giang Trừng. Từ thiếu niên, hai người đã không hợp. Lý do thì, tất nhiên là ghen. Sau ghen là tức. Sau tức là không cam lòng. Lớn lên, càng thủy hỏa bất dung. Nguyên nhân chính, vẫn là Ngụy Anh. Nhưng tôi chẳng thể nói ai sai ai đúng, bởi lẽ, vốn đã không thể vạch rõ đúng sai. A Trừng và A Trạm đều có lập trường, có lý do cho hành động của mình. Và đỉnh điểm, chính là cái chết của A Anh.

Kỳ thực, A Trừng rất đáng thương. Anh cũng là bị thời thế ép buộc. A Trạm cũng hiểu điều đó. Bởi nếu đổi lại người chết là thúc phụ hay huynh trưởng, tôi chắc chắn anh sẽ không thể quang minh chính đại ở bên cạnh A Anh. Cố nhiên, người chết lại là sư tỷ. Song, hận ý nào có phải dùng lý lẽ mà thuyết phục được, nếu có thì quá buồn cười rồi... Nhưng Loạn Táng Cương năm ấy, A Anh bị phán phệ mà chết, không phải do A Trừng giết, song chắc chắn có phần của hắn. Thế nên, A Trạm hận, thật sự đã hận. Càng hận hơn khi quá khứ bị bóc tách, rằng khi xưa, nếu không vì A Trừng, vì Giang gia, A Anh sao phải tu quỷ đạo, sao bị đẩy đến bờ vực, vạn trượng táng thấy.

Có điều, tất cả đã qua, dù hai người ghét bỏ hay hận thù, đã đều buông xuống được. Bảo vệ A Lăng, nhận một tiếng cảm ơn chân thành, quan trọng là A Anh cạnh bên. Thế là tốt rồi...

Tôi thật muốn viết một fic, trong đó hai người vẫn ghét nhau như chó mèo, cơ mà lại hợp tác nhuần nhuyễn để bảo hộ A Anh. Chậc, tự hứa sẽ thực hiện một ngày không xa...

Chủ Đề