Chia tay bao lâu có the quay lại

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 2

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 3

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 4

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 5

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 6

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 7

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 8

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 9

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 10

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 11

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 12

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 13

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 14

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 15

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 16

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 17

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 18

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 19

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 20

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 21

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 22

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 23

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 24

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 25

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Page 26

Em xin chào chương trình ạ! Câu chuyện của em như sau:

Năm nay em 23 và anh ấy 30 rồi ạ. Em yêu anh ấy khi là sinh viên năm 3. Nhà chúng em ở gần nhau chắc chỉ mất 5 phút đi bộ, bố mẹ em và gia đình anh đều biết nhau cả. Em và anh yêu nhau, bố mẹ đều biết chỉ là chưa ra mắt chính thức. Chúng em yêu nhau đến khi chia tay là gần 1 năm ạ.

Đó là ngày Tết, ảnh bảo em Tết đến nhà anh chơi, vì ở gần nên em đồng ý đến vào ngày tối Giao thừa. Và hôm đó bố mẹ anh bảo em là mùng 3 Tết đến có các chị anh về chơi cho vui, em nhận lời, nhưng hôm đó em bận và đã báo anh là em không đến được. Em có báo cũng hơi muộn có thể mọi người hôm đó đợi. Lần đó em và anh đã giận nhau khá lâu, qua Tết rồi đến cả mấy ngày anh mới chủ động liên lạc với em.

Rồi không dừng ở đó ạ, khi em gái anh đi Nhật về, em đi đón cùng và chị ấy [em gái anh nhiều tuổi hơn em nên em gọi chị] và chị ấy bảo mấy hôm nữa về qua nhà ăn cơm. Vẫn nhớ lần trước, cũng vì em lỡ nhận lời rồi không đến được mà giận nhau. Rồi khi về nhà, anh ấy cũng bảo em đến ăn cơm , nhà anh chắc cũng chuẩn bị đồ. Nhưng hôm đó, gia đình nhà em có anh con nhà bác đi nước ngoài, em cũng không nhớ ra để từ chối anh ấy sớm. Khi đó em cũng không biết giải quyết như thế nào, và hỏi mẹ em, mẹ bảo để mẹ nói chuyện với anh.

Anh gọi điện nhiều bảo em qua, nhà gần nên em có thể tự đến, nhưng em vẫn ngại ngại mà anh cũng chưa đến xin hay nói chuyện với bố mẹ để em có thể qua chơi thoải mái được, nên em cũng phân vân và không qua hôm đó. Mẹ cũng nói chuyện với anh bảo em không qua được và thông cảm , thực ra mẹ bảo là vì hai đứa chưa có gì mà đến ăn cơm thì mẹ lo sau này có chuyện gì lại không hay, chưa gì đã đến ăn cơm. Thực sự , khi đó trong suy nghĩ của em cũng rất ngại anh ấy và gia đình vì hẹn mà không tới và nghe mẹ nói thế em cũng không biết phải làm như thế nào cả.

Và từ hôm đó, em cũng không nhớ rõ nữa là em có nhắn tin anh ấy thông cảm không nữa, nhưng từ hôm đó anh giận em, không gọi điện hay gọi điện cho em luôn. Phải đến cả tuần. Rồi một hôm em đã chủ động nhắn tin trước, không thấy anh trả lời và sau đó anh gọi điện và nói với em kiểu là:" Chắc anh với em không có duyên, em không tôn trọng gia đình anh, không tôn trọng mẹ anh , mẹ anh đã chuẩn bị đồ và đợi em như thế".

Em nghe xong mà lặng người, không nói câu gì và cúp máy. Sau đó anh cũng không nhắn tin và gọi điện cho em. Hai chúng em đều im lặng và cuối cùng em nhắn tin trước chúng ta nên dừng lại. Anh chỉ bảo anh không muốn như thế và hỏi ý em bây giờ nên như thế nào? Khi đó, em không giải thích, không nói gì cả. Vì em nghĩ, vì có mấy lần em không đến nhà anh và anh bảo em như vậy, anh nhiều tuổi hơn em, anh chín chắn hơn mà anh cũng không giải thích giùm em trước gia đình anh, hay vì anh quá nghe lời bố mẹ nên đã quyết định như vậy.

Khi đó em nghĩ chắc anh không yêu em nhiều. Và cuối cùng, chúng em chia tay lặng lẽ qua tin nhắn không gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Vì thực ra không phải em không tôn trọng gia đình anh ấy mà anh bảo em như vậy, không hỏi em đến lý do tại sao không đến được nhà anh hay nghe em chia sẻ lý do. Điều đó khiến em nghĩ, anh chỉ nghe lời gia đình nhà anh mà có thể nói với em rồi muốn chia tay.

Sau đó gần ngày 8/3, anh có nhắn tin và gọi điện cho em để gặp mặt, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất, em không nghe và không trả lời lại, chính thức từ đó em và anh ấy không liên lạc gì nữa. Sau đó, em hủy kết bạn, xóa số điện thoại trên facebook và danh bạ. Em muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh ấy, vì anh ấy là mối tình đầu của em. Rồi 6 tháng sau, khoảng tháng 10 anh ấy nhắn tin và gọi điện cho em, muốn bắt đầu lại với em.

Em đồng ý gặp mặt chỉ đến nói em cũng đã từng nhớ anh, cần anh, nhưng lại không có ý định quay lại, em trả lời dứt khoát là em sợ khi quay lại sẽ có kết thúc như trước và anh chính là người đầu tiên nói chúng ta dừng lại. Thì anh nói rằng, thời gian anh im lặng không phải anh muốn “thi gan” xem ai sẽ làm lành trước mà là anh muốn để cho cả hai suy nghĩ, nhưng em đã nói dừng lại, anh muốn bắt đầu lại. Khi em trả lời “không” thì anh cũng không níu kéo thêm gì nữa và từ đó em không để ý nhiều, tập trung vào làm và học, đến một ngày em chợt nhớ muốn vào facebook của anh để xem thì không tìm được, anh ấy chặn facebook của em, đây cũng là lý do em không biết tại sao?

Từ đó em cũng không để ý và không quan tâm, đến một ngày người ta nói anh đang tán một cô nào đó. Thi thoảng về nhà mẹ cũng hỏi em về anh ấy, thì em bảo chắc anh sắp lấy vợ rồi, em càng có lý do và quyết tâm để quên anh đi. Nhưng trong khoảng thời gian đó đến bây giờ em cũng chưa yêu ai, cũng có nói chuyện và cho bản thân mình một cơ hội nhưng lại không thích ai được, không có cảm tình, có phải vì vẫn yêu anh ấy hay vì em chưa tìm được người phù hợp với mình? Cũng đã hơn 2 năm em và anh ấy chia tay rồi. Và đến hiện tại, em vẫn nhớ anh ấy, không biết đó có phải cảm xúc nhất thời không?


Em nhớ về kỷ niệm và em có đăng dòng trạng thái lên facebook cùng một vật kỷ niệm của anh ấy tặng em [Chắc anh ấy không chặn facebook em nữa] thì đúng vào ngày Tết dương vừa rồi anh nhắn tin cho em, hỏi thăm em và nói rẳng anh vẫn chưa quên được em, anh cảm thấy mệt mỏi khi không có em. Mấy nay anh ấy gọi và nhắn tin cho em liên tục. Thực sự, em vẫn nhớ anh ấy, có phải vì là mối tình đầu nhiều kỷ niệm đẹp mà em chưa quên được anh ấy hay em vẫn còn yêu anh ấy?

Em không biết phải làm như thế nào cả, em phân vân lắm, sao muốn lại nhưng không muốn. Em đăng trạng thái kia trên faecebook cũng chỉ muốn anh ấy biết em vẫn nhớ, nhưng khi anh ấy nhắn tin và gọi điện thì em lại không dám nghe. Em không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có người nói, quay lại với người cũ là không thể được, vì người ta đã bỏ mình một lần thì sẽ có hơn một lần. Em cảm thấy sợ, không biết phải làm như thế nào cả? Em có nên quay lại cho anh ấy thêm một cơ hội không? Làm thế nào để biết anh ấy muốn quay lại thực sự với em hay chỉ vì trong thời gian qua anh ấy không tìm được ai hơn em nên mới quay lại với em?

Em mong chương trình giải đáp giùm em sớm với ạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều!

Video liên quan

Chủ Đề